- Con rể giúp bố vợ đòi nợ bằng dao
- Bố vợ ngã nhập viện, con rể cứ thờ ơ!
- Con rể trúng số, bố vợ đột tử và chuyện "hậu độc đắc"
Cũng vì hành động đó của chồng mà tôi được phen mát hết cả mặt với cả nhà, họ hàng, cô dì, chú bác.
Chỉ có anh chị của tôi là có vẻ không thích, không phải vì họ ghét bỏ gì tôi chỉ là họ tủi thân khi chồng tôi quá hào phóng như vậy. Nhưng sau cái mát mặt là cả một câu chuyện đáng xấu hổ.
Đó là cái Tết đầu tiên của chồng ở nhà tôi. Vì chúng tôi mới cưới nhau, cho đến Tết này mới là được gần 1 năm. Lần đầu tiên tôi ăn Tết ở nhà với tư cách là đứa con gái đã đi lấy chồng. Cảm giác thật khác lạ so với hồi còn độc thân. Vì bây giờ, về nhà không chỉ là ăn Tết cùng bố mẹ, cho bố mẹ ít tiền, sắm sửa tí chút tiền mà đã là gánh nặng gia đình, gánh nặng hai bên nội ngoại, từ tiền chúc Tết tới quà cho họ hàng gần xa.
Chồng tôi cũng là người làm ăn được. Công ty anh năm nay so với mặt bằng chung lại rất phát đạt. Thế nên, tiền thưởng Tết của sếp dành cho nhân viên hết sức hào phóng. Năm nay, anh lại được thăng chức nên tiền thưởng gấp mấy lần năm ngoái. Đó cũng là điều tôi cảm thấy mừng vô cùng. Ban đầu, tôi có nói qua với anh về thủ tục về quê ăn Tết nhà vợ. Ý tôi cũng muốn nói là, về nhà phải thể hiện mình là người ga lăng, có hiếu với bố mẹ. Điều đó chỉ có thể thể hiện ở việc cho bố mẹ kha khá tiền để các cụ yên tâm ăn Tết. Với lại, là rể mới phải thể hiện được phong thái của chàng rể, không nên ki bo rồi các anh, các chị nhìn vào không hay. Có vẻ như chồng tôi cũng là người phóng khoáng hay là thích thể hiện, nên khi nghe tôi nói thế, chồng gật đầu đồng ý ngay, bảo tôi cứ yên tâm, việc đó không cần vợ phải nhắc.
Thật ra trước giờ, ngay cả khi yêu nhau, chồng tôi cũng là một người đàn ông tuyệt vời, tôi không chê được cái gì. Nhưng mà, khi có gia đình, gánh nặng cơm áo gạo tiền nhiều thứ cản trở sự phóng khoáng của cả hai nên tôi cũng lo lắng, chồng sẽ không vì sự sĩ diện mà cho bố mẹ nhiều tiền ăn Tết. Nên tôi phải nhắc trước, cho ít bố mẹ tôi cũng sẽ đánh giá vì dù sao cũng là chàng rể đầu. Cho nhiều bố mẹ tôi sẽ nghĩ là con cái biết điều chứ thực ra, bố mẹ tôi cũng chẳng phải là người nhìn vào món tiền ấy mà đánh giá con cái.
Y như rằng hôm sau tôi bị mẹ gọi điện bảo là, vợ chồng tôi trêu ngươi mọi người, muốn khoe khoang của cải. (ảnh minh họa)
Hôm rồi cả nhà tôi họp tất niên, cũng là việc tôi nên về quê ăn Tết sớm với bố mẹ, sắm sửa cho bố mẹ ít đồ. Trong bữa cơm, đang nói về chuyện tiền nong, chồng tôi bảo, "năm nay vợ chồng con làm ăn khá, nhưng bận quá không mua gì biếu bố mẹ được nên chúng con biếu bố mẹ 3 chục triệu tiêu Tết. Bố mẹ có thể nhờ các anh chị đi sắm giúp thứ gì mình thích. Dù sao con cũng là con rể mới nên con muốn bố mẹ hãy nhận món quà này của vợ chồng con".
Nghe chồng nói, tôi còn tưởng anh nói nhầm 3 triệu thành 30 triệu. Tôi hoảng quả, còn cấu cấu chồng, các anh chị cũng đang ngạc nhiên há hốc, tưởng là chồng tôi nói vui. Ai ngờ, lúc chồng lôi ra một cục tiền, toàn tờ 5 trăm ở trong túi, tôi mới hoảng. Chỗ ấy thì đúng là 3 chục triệu rồi. Anh đã chuẩn bị từ bao giờ, không nói với tôi một lời. Làm vợ anh mà tôi không hay biết chuyện này. Tôi bảo chồng sao anh lại làm thế thì chồng bảo, tại tôi dặn dò như vậy nên anh muốn mát mặt với nhà vợ năm đầu chứ không có ý gì.
Tôi bảo: "Em chỉ bảo anh chu toàn với bố mẹ, cho vài triệu chứ không phải cho nhiều như vậy. Tất nhiên, em là con gái, em không tiếc bố mẹ mình nhưng anh làm thế, anh chị sẽ nghĩ sao về chúng mình. Rồi họ hàng sẽ bảo chúng mình giàu có quá, làm ăn phát đạt, mà sau này họ nhờ vả không có thì biết ăn nói thế nào?". Nói rồi, anh xua tay bảo: "Úi xời, em cứ lo quá xa. Mình có cho bố mẹ mình hơi đâu giúp thiên hạ mà lo xa nhờ vả." Đúng là nghe anh nói và hành động anh làm, tôi không tin nổi. Sao một người con rể lại dám bỏ ra khoản tiền lớn như vậy cho không bố mẹ vợ. Dù là thưởng nhiều thì cũng còn ti tỉ việc phải làm, với lại cho như thế không nên, người khác không khen mà còn sợ, còn cười cho ấy chứ.
Y như rằng hôm sau tôi bị mẹ gọi điện bảo là, vợ chồng tôi trêu ngươi mọi người, muốn khoe khoang của cải. Mẹ tôi trả lại số tiền và nói sẽ không nhận một đồng nào của chúng tôi cả. Nghe mẹ nói mà tôi buồn quá. Cái việc chồng tôi làm đúng là đã đi quá xa. Nếu vài triệu thì không sao, vài chục triệu đã thành chuyện khác, chuyện của cả gia đình, họ hàng thậm chí là hàng xóm. Rồi người ta đồn ra tiếng vào, ai mà chữa cháy được. Bố mẹ tôi không vui mà còn cảm thấy mất mặt, thương cho con cái khác. Bản thân tôi không hiểu sao chồng lại quá tay như vậy, có thể anh là cho thật chứ không ai lại mang tiền ra đùa bỡn. Mà nhà tôi có làm gì mà anh phải đùa bỡn chứ. Nhưng tôi thấy mình sai lầm quá, làm mất mặt bao nhiêu anh chị ở đó. Tôi buồn vô cùng.
Lẽ ra cái Tết sẽ vui mà giờ lại thành ra thế này. Cả họ hàng nhìn chúng tôi bằng con mắt khác, có cho tiền các cháu bố mẹ chúng cũng không cho lấy. Chẳng hiểu sao chuyện lại thành ra to tát thế. Tôi giờ phải làm sao đây?
Nguồn : Khám Phá
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét