(Tinmoi.vn) Nói ra chuyện này chắc rằng sẽ có nhiều người cho tôi là một con đà bà ghê tởm và đê hèn nhưng khi nói ra được tôi cũng nhẹ lòng đi phần nào khi luôn phải dằn vặt về sai lầm của mình.
Tôi làm việc trong một công ty tư nhân về lĩnh vực xây dựng cũng đã được gần 3 năm nay. Thế nhưng với đồng lương hẹp hòi của một nhân viên lễ tân thì chẳng thấm thía vào đâu so với những khoản phải chi tiêu hàng tháng trong gia đình tôi.
Chồng tôi cũng chỉ là một nhân viên kỹ thuật bình thường cho công ty dệt may. Lương của cả vợ lẫn chồng mỗi tháng chỉ vỏn vẹn hơn 6 triệu. Tiền nhà, tiền điện nước phải trả cho chủ nhà trọ đã hết một nửa rồi, lại còn tiền sinh hoạt, ăn uống, tiền sữa, bỉm cho con nữa. Hầu như tháng nào vợ chồng tôi cũng phải vay mượn bạn bè thêm để lấy tiền trang trải chi tiêu. Cuộc sống vợ chồng nếu không có tình yêu thương chân thành thì có lẽ chúng tôi không thể chung sống với nhau được trong sự eo hẹp về kinh tế đến vậy.
Nên đọc
Đã thế, chúng tôi lại sống xa gia đình, bố mẹ hai bên đều sống ở quê nên chẳng giúp được gì cho vợ chồng tôi. Mà có nhờ thì may ra cũng chỉ có nhà ngoại là thương con, thương cháu chứ chẳng trông nhờ gì nhà nội. Mẹ chồng tôi là một người đàn bà tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được sự tham lam của bà lại kinh khủng đến thế. Đã chẳng giúp được gì cho con. ngay cả việc trông cháu cho vợ chồng tôi đi làm bà cũng thoái thác trách nhiện với lý do bà không sống xa quê được. Thế là tôi lại phải nghỉ trông con gần một năm rồi thuê người trông rồi mới đi làm lại được. Hàng tháng, bà vẫn réo gọi chồng tôi gửi tiền về cho bà. Tôi chẳng hiểu vợ chồng tôi lấy đâu ra tiền để đáp ứng những nhu cầu quá đáng của bà. Suốt ngày đi đây, đi đó, tụ tập bạn bè, rồi lại lô đề. Bố chồng tôi vì thế mà cũng bỏ bà đi biền biệt mấy năm nay không ai rõ tung tích.
Thế là tiền vay thêm để nuôi con, tiền gửi về cho bà mẹ chồng trả nợ lô đề, nợ chồng nợ. Chồng tôi ngoài giờ làm ở công ty lại phải kiếm thêm việc làm ở chợ đêm. Mỗi đêm, chồng tôi phải ra chợ vác hàng thuê cho người ta, đến sáng lại về đi làm. Thương chồng, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì để giúp chồng.
Với một chút nhan sắc trời cho nên thú thực là tôi cũng được nhiều người trong công ty để mắt tới, trong đó có lão sếp già của tôi. Biết lão để mắt tới mình từ lâu nhwung tôi vẫn cố gắng giữ khoảng cách với lão để khỏi phải mang tiếng, điều ra tiếng vào, xì xào rồi lại đến tai chồng tôi thì chuyện cũng chẳng hay ho gì.
Lão thường xuyên kiếm chuyện để gọi tôi vào phòng Giám đốc, rồi buông lời tán tỉnh, khơi gợi này khác. Ban đầu, tôi cũng không hiểu vì sao mà lão làm vậy, nghe các chị bàn tán mới biết lão với vợ lão mới ly hôn, bà vợ trẻ đẹp không chịu được cái tính tình hách dịch, gia trưởng với những sở thích quái đản của chồng nên đòi ly dị. Chắc có lẽ vì thế mà lão cứ ve vãn tôi. Nhưng tôi cũng không phải là đối tượng lão nhắm đến duy nhất trong cơ quan. Nhiều người đã sẵn sàng trao thân cho sếp để đổi lấy một chức phó phòng, trưởng phòng hay đơn giản chỉ là một món đồ hàng hiệu, một bộ váy, một vị trí làm việc như ý. Tôi biết tất cả những điều đó và cảm thấy sợ, thậm chí kinh bỉ. Tôi cần tiền, cần một vị trsi cao hơn trong công ty nhưng tôi không muốn tiến thân bằng con đường đó.
Mấy ngày hôm nay, cả công ty cứ xôn xao chuyện mua quà biếu sếp với thưởng Tết. Người thì ăn đặc sản vùng cao, người thì mua nhung hươu, rượu rắn, cao hổ...để mong sếp để ý đến mà có chút thưởng Tết nhiều hơn. Tôi đem chuyện kể với chồng tôi, rồi cả hai cũng nhất trí sẽ không cố gắng để mua những thứ đó. Với lại chúng tôi cũng chẳng lấy đâu ra tiền mà mua.
Mọi chuyện chắc chẳng có gì nếu như chồng tôi không bị tai nạn khi đi làm ở chợ đêm, không may chồng tôi bị bao hàng đổ lên người phải đi bệnh viện cấp cứu, tiền kiếm được không đủ tiền thuốc thang với viện phí. Thế là mọi gành nặng đổ lên đầu tôi. Chạy vạy, vay mượn bạn bè, người quen khắp nơi lo cho chồng. Tôi cảm thấy thực sự đã cạn sức. Và thế là chuyện gì đến cũng đến...Trước những lời ve vãn, gạ gẫm của lão sếp già, tôi đã trao thân cho lão để đổi lấy cái gọi là Thưởng Tết. Trái với những gì tôi nghĩ, cái phong bì thưởng Tết mà tôi nhận được là 200 nghìn đồng. Có lẽ đấy là cái giá mà tôi phải trả cho lòng tham tội lỗi của mình.
Bạn đọc giấu tên
Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét